Giai Thoại Chim Lửa
Phan_6
-Thôi được, ta cho phép đệ đi cùng!
-Cái gì!?
Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn gào lên.
-Đại ca, có nhầm lẫn không vậy, tại sao lại cho hắn đi cùng?
-Tiểu vương gia, huynh chắc chứ, đừng quyết định vội vã.
Trần Nhất khuyên ngăn.
-Có gì đâu chứ, tiểu đệ này xem ra rất tội nghiệp, nó cũng chỉ là đứa trẻ, chúng ta cứ cho nó theo, mà tiểu đệ này biết võ đúng không?
Tử Băng hớn hở chạy đến chỗ Tinh Đạo
-Vâng, đệ biết võ công, nên đệ đi theo giúp mọi người. Đệ còn biết nấu nướng, giặc giũ, đệ sẽ chăm lo cho mọi người chu đáo. Đệ đã mười bảy tuổi rồi.
-Thế thì tốt quá.
Tinh Đạo quay qua năm người kia
-Xem như chúng ta có thêm một tiểu đệ đi theo giúp sức, mọi người đừng quá căng thẳng như vậy.
-Nhưng mà…
Trần Thống ngăn không cho Trần Sơn nói thêm
-Được rồi, đó là ý của tiểu vương gia, các đệ đừng bàn gì thêm nữa.
Trần Sơn và Trần Giang cắn môi tức tối. Kế bên Hiểu Lâm đờ người.
-AThống đệ thấy sao?
Trần Thống bảo
-Tùy tiểu vương gia, Trần Thống không dám có ý kiến.
Tinh Đạo cười, hướng mắt về phía Tử Băng
-Thế là tất cả đã đồng ý. Mà đệ tên gì?
-Tên đệ à? Tên đệ là… là…
Chết thật, Tử Băng quên mất vụ này, lẽ ra cô nên tìm cho mình một cái tên mới.
Hoa Tử Băng, tên đó nghe lên là biết con gái ngay.
Tử Băng bắt đầu lúng túng, trong đầu cố nghĩ ra một cái tên cho mình.
Ngạc nhiên trước thái độ ấp úng của Tử Băng, Tinh Đạo hỏi
-Sao vậy, đừng nói là đệ không có tên nhé?
-À, không… đệ có chứ… chỉ là…là…
Bỗng, từ phía sau, giọng Trần Sơn kêu lên vẻ thích thú
-Ái chà xem này, con trai mà bày đặt mang khăn tay trắng nữa chứ.
Trần Sơn lén rút trong thắt lưng của Tử Băng ra chiếc khăn tay.
Tử Băng quay qua cố giật lấy chiếc khăn tay
-Ê trả cho đệ, cái đó là món quà đệ quý nhất đấy!
Trần Sơn nhanh chóng đưa một tay ngăn Tử Băng lại, tay kia thì giơ chiếc khăn lên nhìn chằm chằm
-Món quà quý nhất à? Chắc là người yêu tặng! Đâu để xem, trên này có thêu một cái tên bằng chỉ đỏ nè… gì đây… Hoa Tử Băng? Đúng là tên người yêu rồi!
Trần Sơn vừa đọc xong thì đã bị Tử Băng lấy lại chiếc khăn.
-Không phải tên người yêu đâu! Chiếc khăn này là của tiểu… à không là của mẹ đệ làm cho đệ đó. Huynh chả biết gì cả.
Suýt chút nữa là Tử Băng đã nói ra tên Các Tự.
-Mẹ đệ làm cho vậy chẳng lẽ tên đệ là… Hoa Tử Băng sao?
Tinh Đạo ngạc nhiên vì cái tên nghe hơi nữ nhi một tí.
À không quá nữ nhi mới đúng.
Tử Băng không biết chối thế nào nên sau cũng đành gật đầu.
-Hoa Tử Băng? Cái tên y như con gái, thảo nào lúc nãy hỏi tên mà nó cứ ấp úng hóa ra là không dám nói.
Trần Nhất chợt buồn cười.
-Hoa Tử Băng? Nghe quen quen hình như nghe ở đâu rồi thì phải!
Chu Hiểu Lâm rờ cằm.
Nhưng anh chả bao giờ nhớ ra là mình đã gặp Tử Băng ngày hôm qua.
Trần Thống nhíu mày, cứ thấy kỳ kỳ
-Sao mẹ cậu lại đặt cho cậu cái tên con gái như thế?
-A… là vì mẹ kể lúc mang thai đệ mẹ cứ ngỡ là con gái, bà vốn rất thích con gái, nên chuẩn bị sẵn cái tên là Hoa Tử Băng. Nào ngờ đứa con ấy lại là đệ, con trai.
Rồi chẳng biết sao mẹ vẫn đặt cho đệ cái tên Hoa Tử Băng.
Tử Băng đảo mắt, cố bịa lý do.
Chu Tinh Đạo đặt tay lên vai Tử Băng
-Thôi, tên gì thì cũng là tên, con trai tên Tử Băng cũng đâu có sao. Mà huynh cũng thấy tên đệ hơi quen. Được rồi Tử Băng, từ nay đệ sẽ là thất đệ của mọi người, vì xét theo tuổi đệ nhỏ nhất.
-Đại ca, đệ cũng mười bảy vậy!
Chu Hiểu Lâm đột ngột lên tiếng.
-Hiểu Lâm, Tử Băng là người mới nên đệ ấy phải xếp sau cùng, đệ hãy là lục ca của Tử Băng nhé! Tử Băng, chắc đệ còn chưa biết tên mọi người, để đại ca giới thiệu cho đệ biết, đại ca là Chu Tinh Đạo, đây là nhị ca Trần Thống, kế bên tam ca Trần Nhất. Bên này tứ ca Trần Giang và ngũ ca Trần Sơn. Cả bốn đều là anh em ruột. Cuối cùng đệ ruột của đại ca, Chu Hiểu Lâm, lúc trước đệ ấy là người nhỏ nhất nhưng giờ có thêm đệ rồi nên Hiểu Lâm sẽ là lục ca.
Tinh Đạo vui vẻ nói tên từng người cho Tử Băng biết.
Tử Băng chỉ tay sang Chu Hiểu Lâm
-Huynh ấy là đệ đệ ruột của tiểu vương gia à? Hai người không giống nhau gì cả.
-Ý ngươi là gì? Không giống ở chỗ nào? Huynh ấy đẹp trai còn ta xấu trai hả?
-Thôi đi Hiểu Lâm, Tử Băng, cứ gọi huynh là đại ca, đừng gọi tiểu vương gia.
-Dạ, đại ca. Thất đệ Hoa Tử Băng xin chào nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca và lục ca, mong mọi người sẽ chỉ giáo thêm cho đệ.
-Rồi, rồi, đừng khách khí, tiểu vương gia, chúng ta phải lên đường thôi.
Trần Thống nhắc nhở.
Chu Tinh Đạo gật đầu
-Ừ, các đệ hãy mau chuẩn bị, ít phút nữa tập họp lại điểm danh lần cuối rồi chúng ta lên đường. Mà này các đệ là người đã gây ra chuyện này nên tranh thủ cùng nhau dọn dẹp lại doanh trại.
-Dạ, đệ biết rồi, đại ca yên tâm.
Tử Băng hớn hở đáp liền.
Khi Tinh Đạo và Trần Thống, Trần Nhất vào lều thì Trần Giang liền bước lên đứng trước mặt Tử Băng
-Nè, đừng tưởng được đại ca thu nạp thì vênh váo nhé. Bọn này sẽ không để nhóc yên đâu. Coi chừng đó.
-Đúng, khôn hồn thì rời khỏi đây đi trước khi quá muộn.
Tử Băng nhìn Trần Giang, Trần Sơn cười
-Sao tứ ca, ngũ ca khó chịu thế. Đại ca đã cho đệ theo rồi đệ sẽ không bỏ đi đâu.
Nói xong Tử Băng lại để tay lên mũi, lêu lêu. Rồi nhanh chóng chạy vào lều.
Trần Giang với Trần Sơn tức đến mức chỉ đứng há hốc mồm.
Chu Hiểu Lâm khoanh tay, gương mặt đăm chiêu.
Anh rất giận đại ca vì việc chấp nhận cho tên ăn mày đó đi theo đã vậy còn nhận làm thất đệ nữa chứ.
Thế là từ nay Hiểu Lâm đã không còn là đệ đệ nhỏ tuổi nhất rồi.
Trong khi đó, đoàn binh lính Nam Đô đang dừng chân nghỉ nơi trên một vùng đất trống. Họ đã đi được nửa ngày đường.
Tất cả ngồi uống nước, thở mệt nhọc dưới khí trời dịu mát.
Dù là giữa trưa nhưng không khí rất mát mẻ có lẽ là vì họ chưa đi quá xa Bắc Đô.
Tuyết đã không còn phủ đầy trời nữa
mọi thứ chìm trong cái mát mẻ thanh dịu của đất trời.
Ngồi trên xe kiệu, Hoàng Nam Các Tự cứ ngoái đầu nhìn ra phía sau
cô muốn thấy Bắc Đô.
Thấy dãy núi Bạch Vân Sĩ cao ngất xa xa, dần khuất sau những đám mây.
Tiếng thở dài phát ra
Các Tự lại nhớ cha, cô không biết lúc này ông đang làm gì, đã khỏi bệnh chưa.
Các Tự thấy day dứt vì mình ra đi vội vã mà không kịp để cha thấy mình lần cuối.
Cô nhớ Tử Băng, người khóc nhiều nhất khi cô ra đi.
Và nhớ tất cả mọi người trong Kim phủ.
Các Tự muốn khóc nhưng cố ngăn nước mắt đừng chảy.
Chợt, giọng Lạc Cơ Thành từ ở ngoài vọng vào
-Hoàng đệ muội, chắc hoàng đệ muội khát nước rồi, hoàng huynh mang nước cho muội.
Các Tự lau vội giọt nước mắt sắp rơi, trả lời, gắng cho giọng không lạc đi
-Va… vâng, hoàng đệ muội cám ơn hoàng huynh!
Cơ Thành đưa tay qua tấm rèm phủ, trao nước cho cô công chúa
Các Tự đón lấy.
-Hoàng đệ muội không sao chứ?
-Vâng, hoàng đệ muội không sao, hoàng huynh đừng lo!
Lạc Cơ Thành tiếp
-Huynh nghĩ hoàng đệ muội nên ra ngoài cho thoải mái, bên ngoài rất trong lành mát mẻ.
Các Tự thật sự không muốn phải chạm mặt Cơ Thành nên từ chối
-Dạ, không cần đâu, hoàng đệ muội… muốn ở trong đây hơn.
Im lặng. Lúc sau, Các Tự ngạc nhiên khi Cơ Thành đưa tay vào, bàn tay mở rộng
-Hoàng đệ muội đừng lo, nếu còn lưu luyến gì thì cứ ra ngoài nhìn lần cuối vì ngày mai hoàng đệ muội sẽ không còn cơ hội thấy Bắc Đô nữa đâu.
Lạc Cơ Thành biết Các Tự đang nhớ quê hương sao?
Tự dưng Các Tự thấy vị hoàng tử này không đáng sợ như cô nghĩ.
Ở ngoài kiệu, Cơ Thành không nghe tiếng đáp lại
anh nghĩ chắc hoàng đệ muội không thích lời đề nghị của mình.
Cơ Thành hạ tay toan quay đi thì tấm rèm mở, Các Tự từ từ bước ra
-Hoàng đệ muội muốn nhìn Bắc Đô lần cuối!
-Umh, hoàng huynh mong hoàng đệ muội sẽ làm thế. Nào, để huynh đỡ muội xuống.
Các Tự không nhìn Cơ Thành, đáp khẽ
-Cám ơn hoàng huynh nhưng hoàng đệ muội có thể tự xuống kiệu.
Cứ thế Các Tự túm chiếc váy lông dài, chậm chạp bước xuống dưới đất.
Lạc Cơ Thành không nói gì chỉ dõi theo bóng hoàng đệ muội đi ngược lại phía sau kiệu.
Hoàng Nam Các Tự hướng mắt về trước, con đường nơi xe kiệu vừa đi qua
cô đã ra khỏi Bắc Đô rồi, giờ chẳng còn thấy gì.
Nỗi đau len lỏi trong cơ thể
lòng ngực thắt lại
Các Tự cúi đầu, cô không ngờ có ngày mình lại xa rời quê hương.
Rời xa và không bao giờ quay về được.
Các Tự đứng lặng người.
Trước khi Các Tự trở vào trong kiệu, Cơ Thành nói
-Tuy chúng ta đã đi con đường ngắn nhất nhưng phải đến sáng mai mới về đến Nam Đô, nghĩa là tối nay chúng ta sẽ ngủ tạm ở đâu đó trên đường đi, hoàng đệ muội cố gắng qua đêm nay nhé!
Các Tự từ tốn gật đầu rồi bước nhanh vào kiệu.
Lạc Cơ Thành thở ra. Anh lên ngựa và tiếp tục cho đoàn binh lính lên đường.
Chu Tinh Đạo dừng lại, đưa mắt nhìn hàng binh lính đứng nghiêm trang trước mặt
-Tất cả đã có mặt đông đủ rồi phải không? Như mọi người biết, chúng ta được triều đình cử sang Nam Đô để đưa sính lễ, đường đến Nam Đô xa xôi vì vậy hy vọng tất cả sẽ cố gắng cho chuyến đi này.
-Vâng, tướng quân!
Tinh Đạo tiếp tục
-Nếu theo thường lệ thì chúng ta sẽ đi con đường ngắn nhất đến Nam Đô nhưng vì phải đi qua năm tỉnh của Nam Đô để đưa sính lễ vì vậy chuyến đi dài ra, chúng ta sẽ phải đi con đường chính đến đó.
Theo dự tính nếu chuyến đi thuận lợi thì khoảng hơn nửa tháng sẽ đến Nam Đô. Còn ngược lại lỡ gặp vấn đề bất trắc hoặc có sơn tặc giữa đường thì có thể một tháng mới đến nơi.
Tinh Đạo chưa nói dứt câu thì Tử Băng đột nhiên kêu lớn
-Cái gì, một… một tháng á? Đại ca vừa nói một tháng à?
Tất cả mấy trăm con mắt đều dồn về phía Tử Băng.
Tử Băng bối rối vì lỡ hét lên như thế.
-Tử Băng, bộ đệ có chuyện gì sao?
Tử Băng nhìn Tinh Đạo cười cười
-À, không… vì đệ không ngờ là lại dài đến vậy. Đệ xin lỗi vì đã cắt ngang!
Chu Tinh Đạo quay đi, tiếp lời khi nãy.
Hoa Tử Băng nhắm mắt nhủ thầm
-Trời ạ, một tháng ư? Nếu vậy lão gia và tiểu thư sẽ ra sao đây…
Trong khi Tử Băng đang lo nghĩ về vấn đề thời gian đến Nam Đô
thì phía sau, Trần Sơn kều vai Chu Hiểu Lâm đứng kế bên
-Cái thằng đó bị điên hay sao, tự dưng la làng làm hết hồn!
Chu Hiểu Lâm lủa rủa
-Chắc thế, nhìn mặt nó thôi cũng đủ biết. Tướng tá ẻo ẻo như con gái, gai mắt thật.
-Thế thì mình chọc nó chơi!
Hiểu Lâm nhìn qua Trần Giang hỏi
-Chọc thế nào?
Trần Giang liếc mắt tới lui rồi xòe bàn tay, xác con nhện to lộ ra.
-Cái này đảm bảo nó còn la lớn hơn nữa!
Nghĩ vậy ba tên cười thầm.
Trần Sơn đặt tay lên vai Tử Băng, kêu
-Này, Tử Băng, giày của đệ bị rách rồi kìa!
Tử Băng ngạc nhiên liền nhìn xuống chân. Đôi giày vải vẫn bình thường mà.
Tử Băng đâu biết rằng Trần Sơn đã lén bỏ xác con nhện to lên vai mình bằng cái đặt tay lúc nãy.
Xem mãi mà chả thấy lỗ rách nào, Tử Băng quay lại phía sau bảo
-Ngũ ca giày của đệ đâu có bị rách!
Tự dưng Tử Băng thấy trên vai mình xác một nhện to đen xì.
Ba cu cậu nọ cố nhịn cười chờ đợi tiếng thét thất thanh của Tử Băng.
Nhưng… chúng trố mắt khi Tử Băng đưa tay cầm xác con nhện đen lên
-Ôi, gớm quá, khi không chết ngay trên vai thế này! Xui xẻo!
Nói xong Tử Băng thẳng tay ném con nhện chết qua bên cạnh.
Bụp! Xác nhện rơi ngay lên đầu Trần Giang.
Trần Giang liếc mắt lên nhìn nhìn rồi suýt hét to nhưng may thay Chu Hiểu Lâm kịp bịt miệng hắn lại.
Nhẹ nhàng, Hiểu Lâm lấy con nhện xuống.
Bỗng, Hoa Tử Băng la lớn
nhảy cẫng lên trên người Chu Tinh Đạo đang đứng gần đó.
Chu Tinh Đạo ngỡ ngàng chả biết chuyện gì, tay thì bế khư khư tiểu đệ kia.
Tử Băng nhăn mặt, tay gờ khắp người, kinh hãi
-Trời ơi, có con gì cắn tôi đau quá! Nó đen giống con nhện ấy!
Gần bên cạnh, Trần Thống vờ ho
-Này, Tử Băng, các binh lính nhìn kìa!
Nghe vậy Tử Băng chợt nhìn lại, cô thấy mình đang nằm gọn trên tay Tinh Đạo.
Tử Băng bật cười, ngay lập tức nhảy xuống đất
-Ha, ha đệ xin lỗi đại ca tại… có con gì cắn đệ đau quá nên đệ mới…
Tử Băng ngưng nói vì nghe tiếng cười khúch khích của ai đó.
Hóa ra là Chu Hiểu Lâm, Trần Giang và Trần Sơn.
-Là các huynh làm sao?
Tử Băng tức giận hỏi.
Chu Hiểu Lâm ngừng cười bảo
-Nè, đừng có vu khống, bọn này làm cái gì, tại ngươi nhảy lên nên bọn ta mới cười.
-Vậy chứ con nhện trong tay lục ca là thế nào?
Tử Băng chỉ vào tay Hiểu Lâm đang cầm xác con nhện đen khi nãy.
-Cái này hả, chỉ là con nhện chết thôi làm sao cắn ngươi được!
Tử Băng toan tranh cãi thì Chu Tinh Đạo cất giọng
-Thôi đi, các đệ làm ồn quá. Hiểu Lâm, sao đệ cứ chọc phá Tử Băng hoài vậy?
-Đại ca đâu phải đệ làm!
Hiểu Lâm cố giải thích.
-Được rồi, Hiểu Lâm, nếu đệ còn phá Tử Băng nữa thì huynh sẽ phạt đệ đó.
-Nhưng đại ca đâu phải đệ…
-Đừng nói nữa, các đệ trật tự đứng vào hàng đi. Mất thời gian quá đấy.
Chu Tinh Đạo quay đi. Chu Hiểu Lâm há hốc mồm vì bị kết tội oan.
Kế bên Trần Sơn, Trần Giang cũng chả cười nữa.
Hiểu Lâm xoay sang Tử Băng, anh cắn răng, chiếu cái nhìn tức tối về cô.
Hoa Tử Băng nhún người, đứng lại vào vị trí cũ.
Sau khi điểm danh xong, tất cả binh lính chuẩn bị lên đường.
Sính lễ chất đầy mấy chiếc xe ngựa gỗ.
Chu Tinh Đạo ngồi trên yên ngựa, nhìn một lượt mấy trăm binh lính
-Xuất phát thôi!
Tiếng hô vừa dứt những con ngựa được thúc đi.
Chu Tinh Đạo đi đầu. Phía sau là Trần Thống, Trần Nhất, Hoa Tử Băng.
Tiếp là đến các binh lính đi bộ và mấy chiếc xe đựng sính lễ, xe lương thực.
Cuối cùng lò dò theo đuôi là Chu Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn.
Thấy Hiểu Lâm cứ nhìn Tử Băng bằng ánh mắt căm thù, Trần Sơn hỏi nhỏ
-Hiểu Lâm, đệ sao thế, căm chuyện lúc nãy à?
-Đúng, đó có phải là lỗi của đệ đâu. Ai biết nó bị con gì cắn. Chết tiệt!
Hiểu Lâm đay nghiến.
Trần Giang nheo mắt thì thầm
-Dám cá là nó giả vờ để đổ tội cho đệ, nó biết đại ca có vẻ thích nó!
-Thích cái gì? Hừ, cứ chờ đấy, đệ sẽ khiến cho nó phải tự cuốn gói mà đi.
Chu Hiểu Lâm lầm bầm.
Hoa Tử Băng ngoái người ra sau thấy Hiểu Lâm, Trần Sơn lẫn Trần Giang không ngừng chỉa những cái nhìn “thù hận” về mình.
Tử Băng quay người trở lại. Thở dài.
Xem ra chuyến đi này sẽ vất vả đây. Toàn những thằng con trai chẳng ra gì.
Đoàn binh lính triều đình đưa sính lễ cuối cùng cũng đã lên đường.
Hy vọng chuyến đi của họ sẽ thuận lợi! Nhất là với Hoa Tử Băng.
Chu Tinh Đạo đưa mắt nhìn bầu trời về chiều. Sắp tối rồi.
Khởi hành lúc trưa nay, đi hơn nửa ngày trời thế mà vẫn chưa đi được bao xa.
Tinh Đạo dừng ngựa, quay người ra sau nói lớn
-Chúng ta sẽ dừng chân tại đây! Tất cả dựng liều, ăn uống, nghỉ ngơi sáng mai tiếp tục.
Nghe thế mấy binh lính ngồi thụp xuống nghỉ mệt.
Những người nọ cũng xuống ngựa.
Trần Thống đưa mắt nhìn khu đồng cỏ hoang vắng
-Để đệ đi xem xét tình hình xung quanh! Nếu có gì đệ sẽ báo lại cho đại ca biết!
-Cẩn thận đấy!
Tinh Đạo nhắc nhở.
Chu Hiểu Lâm ngồi bịch xuống đất
Trần Sơn ném cho anh túi nước.
Hiểu Lâm ực một hơi dài, đi hơn nửa ngày mệt quá chừng.
Trần Giang ngồi xuống bên cạnh, hếch mặt sang bên kia
-Hiểu Lâm, nhìn Tử Băng kìa!
Hiểu Lâm quay qua thấy Tử Băng nhận nước từ tay Trần Nhất.
Chả biết họ nói gì mà cười rất vui vẻ.
-Hừ, cái thằng đó bây giờ còn định mua chuộc cả tam ca Trần Nhất nữa chứ! Đáng sợ thật.
Trần Sơn quẹt dòng nước đang chảy trên miệng.
Trần Giang ngã người ra phía sau thở hắt
-Ba huynh đệ mình phải nghĩ cách mới được! Tống khứ nó càng nhanh càng tốt!
-Có gì đâu, dễ thôi mà, cứ chọc phá nó đến khi nó chịu hết nổi thì sẽ đi thôi.
Hiểu Lâm từ tốn uống nước, chắc anh đang nghĩ mưu kế.
Khi nói chuyện với Trần Nhất xong, Hoa Tử Băng đi lại ngồi xuống gần gần chỗ ba tên nọ
Cô chưa kịp uống nước là lại bắt gặp mấy cái nhìn hằn hộc của ba huynh
-Các huynh làm gì mà khó chịu với đệ thế? Đệ đắc tội với các huynh à?
-Đúng, ngươi đắc tội với bọn ta nhiều lắm!
Hiểu Lâm siết chặt tay, giọng rì rầm.
-Đệ nào có đắc tội với các huynh, tự các huynh ghét đệ thì có. Hừ, khi không tự dưng ghét người ta, các huynh nhỏ nhen thật!
Tử Băng quay phắt mặt sang hướng khác.
-Ngươi nói ai nhỏ nhen hả?
Hiểu Lâm nhổm người dậy, tức tối.
Đúng lúc Chu Tinh Đạo đi đến hỏi
-Chuyện gì nữa vậy, Hiểu Lâm, đệ lại gây khó dễ cho thất đệ à?
-Đại ca huynh thật thiên vị, lúc nào huynh cũng nghĩ đệ làm khó Tử Băng
đệ có làm gì nó đâu chứ!
-Thôi được rồi, chúng ta chỉ mới rời khỏi Bắc Đô, chuyến đi sẽ còn rất dài các đệ phải biết hòa thuận chứ. Đừng cứ gây gỗ suốt như thế. Các đệ nghe chưa, sao không trả lời huynh?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian